Nổi bật

Begin Again

 

sunrise-sky-blue-sunlight-67832.jpeg

 

Xin chào, mình tên là Nắng!

Chào mừng các bạn đã đến với mái nhà yên bình của mình. Tên đầy đủ của mình là Ánh Nắng Ban Xuân. Mình là một fangirl nho nhỏ rất thích viết những chuyện nho nhỏ haha =)) Blog mình lập ra chỉ để thỏa mãn nỗi niềm nhiều khi không biết giấu vào đâu của mình, mình thích viết lắm nhưng lại rất là lười (❁´▽`❁)*✲゚* Nói sao nhỉ, kiểu như một khi đã viết thì không kìm được cơ mà rất lâu mới có một dịp như thế ý =)) Cũng cảm ơn các cậu đã ghé qua đây chơi cùng mình, mình vui lắm!! Mong rằng các cậu sẽ ghé hoài hoài nhé !!!!

Giải thích về tên đề mục Begin Again…
Có vẻ sau một vài năm máu viết lách của mình lại nổi lên rồi :”> Thật sự không biết phải diễn tả về chuyện kết thúc để mở đầu một chương mới. Chưa bao giờ là mình ngừng yêu người mình đã quyết định đến :)) Nhưng mình đã tạm thời dừng lại việc nhớ thầm, thương trộm một thời gian khá dài và Seventeen đã khiến mình trỗi cái máu đó dậy :)) Mình thấy mình phải cần một khởi đầu mới mẻ hơn. Chúc mình và các cậu cùng may mắn nhé    °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Thương yêu gửi nhiều từ Nắng   ヾ(๑❛ ▿ ◠๑ )

[ONESHOT][CheolHan]

Thuộc HỆ LIỆT: IDOL STAR ATHLETICS CHAMPIONSHIP

Title:

Author: Nắng tới đây!!

Pairing: CheolHan

Disclaimer: Họ không thuộc về mình, họ thuộc về nhau

Rating: General

Category: SA, OOC, fluff, không đầu cũng không cuối…

Length: oneshot

Date: 17/01/2018 (Carat Selca day đầu tiên của năm nè dè dè =)) )

A/N:
● Lấy chút tư liệu ISAC năm nay, có chút vui nhưng cũng có phần buồn, buồn vì Jeonghan không biết tự yêu lấy bản thân mình…
● Fic nho nhỏ xoa dịu trái tim của bản thân, mong là Seungcheol có thể dùng bờ vai của mình ôm lấy Hani
●  Đôi lời vậy thôi, các bạn đọc vui nhé ╰(✧∇✧╰)

 

 

Sớm Seoul phủ màu buồn lạnh ngắt.

Hôm nay Seungcheol có một nỗi lo vương vấn trong người. Anh đột nhiên dậy thật sớm, phủi nhẹ nếp chăn mình đã đạp phải lúc ngủ, vuốt lại mái đầu bù xù của mình rồi mới lèn thật chặt tấm chăn của người bên cạnh lên tận đỉnh đầu. Jeonghan vẫn còn ngái ngủ, cậu dụi nhẹ đôi mắt đã đỏ hoe. Seungcheol yêu chiều đặt một nụ hôn nhỏ lên mí mắt cậu, hàng lông mi cong dài của anh lướt rất nhanh lên gò má Jeonghan. Ánh nắng vàng soi rõ bóng lông mi anh chạm vào xương má cậu.

– Cậu ngủ thêm chút nữa đi, đừng vội, còn sớm lắm! – Seungcheol vuốt tóc cậu, tay không quên kéo chăn sát qua vành tai để hơi lạnh không tràn vào người đang nằm yên không chút cựa quậy trong tấm chăn to sụ này. Anh lấy túi sưởi đặt vào trong, chà xát hai tay mình thật mạnh cho ấm lên rồi mới áp vào gáy cậu. Anh muốn vỗ về cậu trở lại giấc ngủ đã lỡ bị anh làm cho gián đoạn.

– Nhưng hôm nay có lịch trình… –  Jeonghan kéo dài giọng mũi, cổ họng vẫn còn ê ẩm đau vì hôm qua lỡ uống coca ướp lạnh. Hôm qua Seungcheol cứ cằn nhằn cậu suốt, ép cậu phải uống thêm một ly mật ong chanh âm ấp. Thứ nước ngòn ngọt chua chua này chẳng có gì hay ho, chỉ là lòng cứ vui vui, tim cứ lưng lửng vì được người quan tâm thôi. Nhưng mà cậu cứ thích giả vờ dỗi đấy, dỗi để được dỗ dành. Seungcheol chịu thua cậu thật, bế hẳn cậu vào lòng nhét tận vào giường mặc cho cậu giãy dụa vô ích. Thế là hai đứa cứ ôm nhau ngủ thẳng tới sáng chẳng mộng mị gì. Chẳng nhớ đã dỗi hờn vì cái gì, cũng chẳng nhớ ai đã dỗi ai…

– Để mình đi gọi mấy đứa nhỏ dậy, cậu ngủ thêm một lúc nữa đi. Lát nữa mình quay lại gọi cậu dậy nhé! – Seungcheol tiếp lời, không để cậu kịp thoái thác. Anh biết cậu thèm ngủ lắm. Hôm nay có khi lại phải tối muộn mới được về lại kí túc xá, anh muốn cậu nghỉ thêm một chút. Người này á, đã gầy lắm rồi, ôm vào chỉ còn một mẩu mà thấy xót. Muốn nuôi cho béo thêm vài cân thì lại bị lịch trình chèn ép, cuối cùng lại cũng chỉ còn một miếng như thế. Cái miếng tí tẹo này, ngoặm một phát là nuốt được ngay, chẳng còn mấy tí da thịt như ngày xưa nữa.

– Cậu lẩm bẩm cái gì đấy…? – Jeonghan vẫn dùng cái giọng mũi nhờ nhợ buồn ngủ ngân thật dài – Cái gì mà béo với không béo, cái gì mà nuốt với ngoạm đấy…?

– Không, mình nói chuyện với anh quản lý, hỏi bữa sáng nên ngoạm cái gì có chất béo không thôi? Tại mình sợ mọi người ăn không đủ dinh dưỡng – Anh cười hề hề, không quên đắp lại chăn cho cậu rồi ba chân bốn cẳng chạy biến.

Jeonghan cười khúc khích , mắt nhắm nghiền, cuộn người lại cảm nhận sự ấm áp từ túi sưởi Seungcheol đã nhét vào tay cậu lúc nãy. Mắt cậu cười hiền, cậu áp mặt vào chiếc gối bên cạnh, nơi có mùi hương quen thuộc làm cậu nhẹ lòng và thoải mái hơn rất nhiều. Jeonghan lại ngủ quên mất rồi…

 

Seungcheol phóng vào bếp, tức tốc pha cho mình một ly cà phê hòa tan nóng. Ngực thì đập như trống bỏi vì cắm đầu cắm cổ chạy, hai tay lại còn thấy run vì lạnh. Thời tiết năm nay sao chán quá là chán. Đã sắp sang xuân đến nơi mà vẫn không thấy ấm hơn được chút nào. Hít hà hương cà phê nhàn nhạt, anh nhấp môi nếm, để cho hơi ấm nóng lan khắp cơ thể. Tự nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh thằng bé Jihoon tay vừa khuấy cà phê, ngón tay quơ loạn xạ theo điệp khúc một bài hát nào đó, miệng thì ngâm nga theo điệu quảng cáo hay phát trên kênh truyền hình gia đình “Cà phê, cà phê hòa tan là tuyệt nhất!!”. Nghĩ đoạn, anh cười thầm, tự nhủ “Đúng là tuyệt thật nhỉ?”

Đồng hồ chợt điểm 2 giờ rưỡi sáng, anh giật mình khỏi dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong mình, đi vội vào từng phòng gọi mấy đứa nhỏ dậy. Ôi chộ chèn ơi, khổ cái thân già nua cụa anh, gọi được đứa này thì đứa kia ngủ lại, đập được đứa này ra nhà vệ sinh thì đứa kia chạy trốn qua phòng khác để ngủ. Anh đến là mệt mỏi, đành phải gọi khẩn cấp cho đồng minh là ông bạn Jisoo. Ông này được cái tinh thần trách nhiệm cao, giống mèo thì giống cỡ nào cũng gọi dậy hết rồi mới ngủ tiếp.

– Jisooooo!! Mau dậy giúp tôi quản chúng nó với !!!!

– Anh ơi, để ảnh ngủ đi, em đi phụ anh! – Một giọng thanh thuần vang lên, Seungcheol ngẫm nghĩ hình như hôm nay giọng ông bạn mình có gì đó là lạ. Anh ngẩng mặt lên, mở đèn phòng để nhìn cho rõ thì thấy Seokmin đang che vội hai tai Jisoo lại, còn cẩn thận kéo băng đô ngủ xuống cho anh để tránh ánh đèn rọi vào làm lóa mắt. Jisoo dường như thấy bình giữ nhiệt của mình có dấu hiệu xa dần, anh bấu víu lấy cánh tay cậu như cái vòi bạch tuộc nhỏ, miệng hấp háy như muốn nói gì, hai chân thì vòng thật chặt vào bắp đùi Seokmin, dường như không có ý định thỏa hiệp cho cậu rời đi. Seokmin bối rối nhìn Seungcheol, ánh mắt đơn thuần vọng lên ý nói “Thật ngại quá”, cậu mở lời “Anh Jisoo hôm qua bị ốm nên hơi mệt, anh chờ em một chút, em ra ngay với anh”.

Seungcheol thấy mắt mình giật giật, đến khổ, cái cách em trai lo cho người thương sao cũng giống mình đến thế này. Chỉ là muốn người ta được nhắm mắt thêm một chút nữa, biết là chẳng thấm vào đâu, nhưng mà có vẫn còn hơn không. Thế rồi anh choàng vai Seokmin, cậu nãy giờ chật vật lắm thoát khỏi móng vuốt mèo của Jisoo, ngại ngùng gãi đầu cùng Seungcheol thực hiện nhiệm vụ gọi mọi người dậy.

Cái nhà này, không biết tự túc được cái gì chứ tự giác thì khỏi bàn. Ông nào cũng là ông tướng. Chưa đợi gọi thì chưa chịu dậy. Nhất là thằng em Wonwoo của Seungcheol, ban nãy vừa chạy vào vỗ mông nó kêu dậy phụ anh đi, chỉ thấy cu em lèm bèm chồm người xuống gọi Mingyu của nó rồi lại nép mình vào chăn, lăn quay ra ngủ, miệng thì vẫn mở điệp khúc “Mingyu à ~ Dậy đi ~ Muộn lắm rồi ~”. Anh đến khổ với mấy đứa này, ép tụi nó chịu phạt thì thương mà lâu rồi không xài vũ lực thì mấy đứa em lại lên cơn thèm đòn. Seungcheol với lấy tay Seokmin, kêu em nó vào bếp lấy cho anh cái chảo ra đây. Seokmin còn đang băn khoăn chưa biết anh dự định làm gì, cậu chột dạ hỏi:

– Anh định lấy chảo tét mông mọi người ạ? – Nói đoạn cậu kéo tay áo vuốt hai bên thái dương đã mướt mồ hôi hột…

– Thế chú có đi không hay cũng đứng chờ anh nện cho vài chảo đây : )

Seokmin lúi cúi chạy đi ngay, trong lòng không khỏi lo lắng đến chuyện anh trưởng nổi giận. “Mà thôi kệ”, cậu nghĩ, “Cùng lắm mình lấy chảo cho ảnh rồi xách anh Jisoo nhà mình cùng chạy trốn thôi. Mấy ông anh cùng mấy đứa em à, cho người em trai, người anh này xin lỗi, Seokmin vô dụng thiệt, Seokmin cần bảo toàn tính mạng của mình…”. Quả không hổ danh là bộ não ngây thơ của nhóm. Chưa biết anh cả định làm gì nhưng đã lo chu toàn được nước rút cho bản thân và anh Jisoo rồi.

Seungcheol ngồi xuống ghế salon, bắt chéo chân chờ Seokmin lấy chảo. Thả lỏng cơ thể một chút, lòng anh lại chợt dao động. Anh bóp trán nghĩ thầm, hôm nay không biết có điềm báo gì hay không, thấy lòng sao nôn nao quá chừng. Tự ngẫm nghĩ rồi anh cũng tự thở dài. Phần thi chạy tiếp sức hôm nay ở đại hội có anh, Jeonghan của anh, Wonwoo và Mingyu. Đội hình trong mơ này năm ngoái đã mang về chiến thắng cũng vẻ vang lắm đó!

Năm ngoái anh còn tự tay thu hình lại phần chạy của Jeonghan khi chương trình được phát sóng cơ. Jeonghan nhà mình á, ngầu ơi là ngầu, diễn tả bằng lời bao nhiêu cũng không thấy đủ!! Jeonghan cứ trách anh không biết phát điên cái gì, lập bao nhiêu clone chỉ để follow và retweet tất cả những post có hình chụp cùng cảnh quay cậu. Anh chỉ dám cười ngẩn ngơ phân trần: “Mình lập lâu lắm rồi, chỉ chờ mấy dịp thế này để save thật nhiều moment của cậu lại thôi. Tại mắt cậu cận quá ý!!”. Jeonghan lúc này muốn nổi nóng thật sự, cậu nghiến chặt răng, nắm tay đã giơ sẵn trước mặt Seungcheol, mắng: “Mắt mình cận thì liên quan gì đến chuyện này nào??”. Anh chỉ mỉm cười, nhìn thật sâu vào mắt cậu, buông nhẹ một câu: “Mắt cậu cận nên mới không thấy MÌNH-THÍCH-CẬU-RẤT-RẤT-NHIỀU đó. Hiểu chưa?? Thích cậu lắm nên mới làm mấy cái hành động này đó!”.  Đến đây thì Jeonghan xấu hổ thiệt, chán cái người này lắm, thích cái gì mà thích không biết. Cậu chỉ kịp lấy cả bàn tay bịt thật chặt cái miệng đang oang oang của Seungcheol hòng thủ tiêu thủ phạm. Ai ngờ đâu tiếng anh to quá, vọng mãi rồi vẫn lọt ra ngoài, mấy đứa em đứng hóng chuyện sau cánh cửa cứ rúc rích cười. Mingyu còn bạo gan nói với vào trong: “Anh ơi, tối lửa tắt đèn có nhau thôi nha. Nhà mình toàn trẻ vị thành niên không hà hị hị”. Jeonghan nghe được phần thì giận anh không giữ ý, phần thì xấu hổ, chạy ra đá đít mấy đứa nhỏ một cái, đóng cửa lại rồi sau đó mới lườm anh đến tóe lửa: “Cậu làm sao thì làm. Hôm nay mình giận cậu”. Cả tuần sau đó, Seungcheol phải qua ngủ ké chú út Chan, lòng thì vẫn mơ tưởng về anh vận động viên Yoon Jeonghan, tâm thì cay đắng vì cậu người yêu tên Hani của mình.

Ngẫm lại Seungcheol bật cười. Chỉ mong năm nay mọi việc cũng sẽ suôn sẻ như vậy. Haizz, anh bấm bụng không biết mình đang nghĩ miên man cái gì đây. Có khi lại tự làm khổ bản thân chứ không được ích lợi chi…Bắt chéo hai ngón tay, anh thầm cầu chúc bản thân và cả nhóm cùng may mắn.

Ngồi đến chán chê mê mỏi, Seokmin mới nhô quả đầu của mình lò dò bước ra khỏi phòng ăn. Cậu bước chậm từng bước đến chỗ anh Seungcheol, tay chìa cái cán cầm chảo cho anh mà lòng vẫn còn tái tê, …sợ đau mông. Anh không nói không rằng chỉ lẳng lặng cầm chảo, vung thật mạnh thử độ đàn hồi. Tiếng gió xé vút vút trong không trung làm Seokmin vội nghĩ, liệu bây giờ chạy còn kịp không nhỉ?

Seungcheol cười thầm trong bụng vì dọa được cậu em nhát gan của mình, tay vẫn quơ chảo lên thật cao. Độ cao của cái chảo cũng tỉ lệ thuận với thước đo nỗi sợ trong lòng Seokmin. Nhưng mà vẫn thấy có cái gì đó ngồ ngộ à nghen, hình như cậu Seok đâu có làm gì sai để bị ăn chảo nhỉ? Não Seokmin như bừng tỉnh đại ngộ, cậu không ôm đầu né nữa mà đứng thẳng lên nhìn anh trưởng của mình, lòng như hô lên một bài ca “EM KHÔNG LÀM SAI GÌ CẠ MÀ” và một nụ cười đắc chí. Seungcheol cũng biết thằng bé lấy cái can đảm này ở đâu mà 5 phút trước vừa run lẩy bà lẩy bẩy như cún con, 5 phút sau đã trở mặt cười đắc chí. Đúng là tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lặt bánh tráng!! Anh nói:

– Thế chú không sợ anh nữa à?

– Dạ…có sợ, nhưng mà sợ hơi hơi, sợ kiểu sợ một chút ấy anh =)) – Seokmin não chạy không kịp xử lí ngôn từ, mặt thì hiện rõ vẻ kiên cường bất khuất “ơ anh vẫn định đánh em đấy à anh ơi tha em đi”

– Theo anh, này chú cầm cái muỗng này!!

– Cầm làm gì ạ? – Seokmin khó hiểu – Ăn canh kim chi giờ này hả anh?

Seungcheol nhíu mày. Anh biết não bộ thằng bé khác người thường nhưng mà từ nhiệm vụ gọi dậy nó biến tướng lên thành ăn canh thì quá đáng lắm luôn á!

– Gõ thật mạnh vào đây, khua chiêng múa chảo lên cho chúng nó dậy chứ ăn uống gì cái lúc này hả ????

– Tuân lịnh anh! Loa loa phát động bà con mau dậy nhanh lên !!!!! Vitamin buổi sáng của mọi người tới rồi đâyyyy!!! Dậy mau lên mấy ông trời con của tui ơiiiii

Thế là sau đó một tràng bùm chát xèng của cậu Seokmin và chiếc chảo cứ văng vẳng trong đầu Seungcheol. Anh cũng đến sợ tốc độ xử lí nhiệm vụ của nó rồi, vừa dứt khỏi miệng là làm ngay, thôi cũng cho tạm 10 điểm nhanh trí. Nhân lúc này, anh chạy thật nhanh tới phòng kiểm tra xem Jeonghan thế nào rồi. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, đôi gò má còn hưng hửng đỏ vì ghì chặt vào gối đầu. Cậu thở ra những tiếng khò khè thật trầm. Đôi hàng mi thì hay háy như đang cười vậy. Seungcheol vuốt nhẹ vào mí mắt cậu. Cái người này được cái nếp mí rõ ơi là rõ, anh cứ động tay vào là chỉ muốn chạm thử xem. Hàng mi cậu khẽ động, đôi mắt vẫn còn phủ sương mờ dần mở. Seungcheol thì thầm:

– Cậu biết vì sao mắt cậu lại đẹp thế không?

– Mới sáng ra mà cậu phát điên cái gì thế? – Jeonghan lại cười, tự nhủ không biết hôm nay ông này muốn diễn trò gì đây. Hai tay cậu trùm chặt tai, người thì cố tìm kiếm hơi ấm nơi chiếc giường mềm mại.

– Mau trả lời tớ đi. – Seungcheol thủ thỉ, tay anh cố với lấy gỡ cánh tay cậu khỏi

– Tại sao nào? – Jeonghan dỗi, cậu có vẻ mất kiên nhẫn hơn thường ngày – Người ta đang buồn ngủ muốn chết, hỏi han cái gì ở đây nào?

– Tại vì mắt cậu luôn đong đầy hình ảnh mình nhìn cậu thật trìu mến đó!!

Jeonghan vội bật dậy ngay, đập anh một cái. Seungcheol cười hí hửng, tay giơ chữ V “Mình gọi cậu dậy thành công rồi nha!”, nói rồi anh kéo tay Jeonghan hà hơi lên vết trầy trên mu bàn tay vì bất cẩn trong lúc luyện tập, nay đã ửng đỏ lên của cậu “Cậu đừng đập mình, da mình cứng lắm, mình xót tay cậu”.  Đến đây thì Jeonghan nhận thua thật, dẻo mồm dẻo miệng đến thế là cùng. Trong lòng lại lan thêm một chút mềm mại, hình như trái tim mình có hẫng một nhịp nhỉ?

 

4 giờ sáng, vừa đúng lúc các cậu thiếu niên lít cha lít chít chuẩn bị xong, đang xếp hàng theo đội hình chờ chỉ thị. Hôm nay nhà tài trợ chuẩn bị áo khoác nhóm màu vàng hoa hướng dương nhé. Trông như một đàn gà mới thay lông vàng ươm màu mật này. Seungcheol hướng dẫn mọi người ra xe, tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của Jeonghan, hai chiếc nhẫn nơi ngón út như có như không chạm vào nhau, vang lên tiếng va rất khẽ. Anh lo lắng, sợ cậu chưa thi đã thẫn thờ vì mệt, đi đâu cũng không dám buông tay. Jeonghan thấy ngại, chủ động rút tay ra, cậu an ủi anh “Mình vẫn ổn mà”. Seungcheol càng nắm chặt bàn tay này lại, nói giọng chắc nịch “Để mình nắm đi, đến sân vận động mình tự khắc buông, thiếu cậu, mình lo”. Thế là ngồi trong xe, anh cứ nắm tay cậu suốt. Ngón tay dài dài xương xương của anh phủ khắp mu bàn tay nho nhỏ gầy gầy của cậu. Sao mà Jeonghan thấy ấm quá. Phủ gì mà phủ vào tận tâm can mất rồi?

 

Sân vận động của Đại hội thể thao năm nay vẫn luôn mang theo cái không khí vốn có của nó, đâu đâu cũng hừng hực ý chí chiến đấu! Bước được vào khán phòng, ngước mắt lên là áp lực bảo toàn huy chương, cúi người xuống lại là dáng người nhỏ gầy của Jeonghan, Seungcheol thấy sao mà chán chường lạ. Anh vẫy tay với các bạn Carat, chỉ cho mấy đứa nhỏ thấy các bạn fan đã đến cổ động mình như thế. Và anh giữ lời hứa với Jeonghan thật. Tay không biết đã buông tự lúc nào. Lúc xuống xe, anh có nói nhỏ vào tai cậu “Mình chỉ tạm buông ra thôi đấy nhé!”

Jeonghan sau khi cùng mọi người chào hỏi lại lạc vào thế giới riêng của mình rồi. Cậu lơ đễnh tìm một góc nhỏ chỉ để ngồi xuống và thần người ra để đợi lượt. Lúc nãy ban tổ chức bắt mọi người phải ra nhún nhảy theo nhạc cho chương trình khai mạc. Chương trình vừa kết thúc, mọi người vẫn còn mải bàn chuyện với nhau, cậu chỉ chạy loanh quanh khởi động một chút rồi lại chẳng biết làm gì. Những lúc này hay là bắn tín hiệu truyền thông cho Seungcheol nhỉ. Jeonghan vội mắt nhắm mắt mở, miệng lẩm nhẩm “Chwe Seungcheol, Ét cúp xừ mau lại đây lại đây lại đây” . Ấy vậy mà câu thần chú dường như không có linh nghiệm gì cạ. Cậu ngồi thừ người ra vì chán, tức tốc quyết định phải chạy xung quanh để kiếm đồng minh kể xấu mới được. Đằng xa xa dáng ai giống mấy anh Nu’est quá, Jeonghan hí hửng chạy lại ngay, nhủ bụng mấy cái tên xấu xa kia, mình sẽ đi kể cho Minki biết hết, không chừa một chút nào luôn. Thế là cậu kéo thêm Wonwoo, cả hai rủ nhau đi lập đại hội võ lâm tám chuyện hội.

Nhưng mà…Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chuyện nói mãi rồi cũng sẽ có lúc hết, trà nước giữ khách uống mãi cũng phải đến lúc cạn, lượt thi thì vẫn chưa đến, Jeonghan thì vẫn buồn ngủ quá trời, buồn ới là buồn, chán không ai thấu. Cậu lại trở về góc cũ, lại lẩm nhẩm mấy câu gọi đồng minh. Lần này, Seungcheol bắt được sóng cảm xúc của cậu thật. Anh còn xoay người múa hẳn một vòng ballet chọc cậu cười cơ. Dáng người anh thì lụng vụng, người thì cứ xoay tít như con thoi, ra dáng vũ công chuyên nghiệp quá chứ đấy nhỉ? Jeonghan được một màn giải trí LEVEL UP tinh thần, nói không vui chính là quá dối lòng rồi. Anh đùa xong thì chạy lại ngay cạnh cậu, hỏi có vui không, có mệt lắm không linh tinh lang tang các thứ. Jeonghan cười xòa “Cậu gà mẹ thật đấy!”. Seungcheol nhíu mày, anh bĩu môi:  “Có mỗi cậu là biết làm mình lo đến nỗi mang danh gà mẹ đây này”. Jeonghan lặng lời không nói, ông này đưa đẩy càng ngày càng giỏi nhỉ. Bầu không khí chợt ngượng ngùng hẳn. Đúng lúc đó, Jisoo không biết từ đâu chạy đến, mặt hớn ha hớn hở hỏi “Cái chi đấy? Cái chi đấy? Cho mình ngồi dới!!”. Thế là sau đó là cả một nhà trẻ theo Jisoo ngồi vào. Tối hôm đó, Twitter phát trend #Jeonghan_thật_biết_cách_hút_người. Đúng là hút người thật, hút cả một đám loi nhoi rắc rối!!

 

Đến tận tối muộn, khi sương giá đã phủ mờ lớp kính ngoài, mưa tuyết rơi đến lạnh cả hội trường thì mới đến phần thi chạy tiếp sức. Mọi người ai cũng nôn về kí túc xá lắm rồi. Lúc nãy gọi facetime cho Minh Hạo, thằng bé còn ở nhà nướng bánh mì chuối đợi mọi người cùng về ăn sinh nhật Seungkwan cơ. Seungcheol cũng phần nào lo lắng cho các bạn fan, theo chúng mình từ sáng sớm đến tối muộn như thế, vừa đói lại vừa mệt lắm đúng không? Nói đoạn anh nhìn sang Jeonghan nhà mình, cái dáng gầy gầy kia đã chạy đi từ lúc nào. Cũng phải thôi,  đội hình cũng đã sắp đặt hết tất cả, chỉ còn việc bảo ban nhau mà ra khởi động. Wonwoo cũng kéo tay Mingyu ra thử bệ đỡ xuất phát từ lúc nào. Thằng bé lúc nào cũng ủ ê chỉ có sáng mắt lên với game, những lúc thế này lại nghiêm túc như thế. Anh cũng nặng lòng, cả đội phải đối mặt với áp lực thắng giải cao quá! Cả nhóm đứa nào cũng hiếu thắng, hiếu chiến. Mấy đứa đứng ngoài cũng cổ vũ nhiệt thật là nhiệt. Bụng anh vẫn còn xôn xao, bước chân cứ một nặng trịch, không biết sao cứ cảm giác con đường dẫn ra đường đua đột nhiên lại xa đến thế? Phải cố gắng để còn được thả về nữa chứ…